CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


 phan 34

 - Không. Cháu với daddy tới đây. Nhưng daddy bỏ cháu đi rồi. Oa oa… Daddy không cần cháu… – Thằng nhóc đang nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa nói tới đây thì lại khóc ầm lên một cách đầy tủi thân.


- Nào, có phải chú đã nói, là con trai thì nhất định không được khóc, đúng không? – Đại ngồi xuống cạnh nó – Trước hết nói cho chú biết tên của cháu, sau đó nói cho chú biết cháu ở đâu, chú sẽ đưa cháu về.


Thằng nhóc nhìn anh, cảm thấy anh rất đáng tin cậy thì lập tức lục từ trong chiếc túi vải cạnh người ra một mẩu giấy gấp tư và đưa cho anh. Đại ngạc nhiên, mở ra thấy trong có mấy dòng chữ:


“Alex Vũ. Địa chỉ: Ẩm Thực Đạo Quán, số 8, ngõ 201, đường X, Hà Nội. Số điện thoại: 0915 xxx xxx hoặc 0944 xxx xxx.”


- Cháu ở đây sao? – Đại giật nảy người khi đọc tới dòng địa chỉ và số điện thoại trên tờ giấy.


Một trong hai số điện thoại này chẳng phải là của ông Cương, ông chủ của Ẩm Thực Đạo Quán hay sao? Thằng nhóc này không ngờ lại là con cháu của ông. Đại còn đang ngẩn ra trước sự trùng hợp này thì người quản lý, sau khi gặp một nhân vien bảo vệ, lúc này đã trở lại, nói nhỏ với anh:


- Anh Đại, có thể bố cậu nhóc này chính là người đã được người của chúng ta đưa xuống bệnh viện dưới Hà Nội chiều nay.


- Sao? Anh ta bị làm sao? – Đại giật mình hỏi lại.


- Anh ta đột nhiên nôn ra rất nhiều máu, sau đó ngất đi ở bãi gửi xe. Nhân viên của chúng ta đã đưa anh ta vào thẳng trong thành phố. Xe ô tô của anh ta hiện vẫn ở trong bãi.


- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa cậu bé này về nhà nó.


Nói rồi anh lại quay sang nhìn thằng bé, sau đó rút điện thoại ra và bấm số gọi số của ông Cương.


- Cháu là Đại. Hiện tại bé Alex Vũ đang ở chỗ cháu, bố thằng bé bị bệnh nên đã được chuyển thẳng về bệnh viện bằng xe cấp cứu. Một lát nữa cháu sẽ đưa thằng bé về chỗ bác.


Đại nghe ông Cương cảm ơn, sau đó đưa máy cho Alex:


- Ông cháu muốn nói chuyện với cháu.


Thằng bé cầm lấy điện thoại áp lên tai, sau khi nghe tiếng của ông Cương ở đầu máy bên kia thì nó bỗng trở nên vui vẻ hẳn:


- Con không sao? Chú nói chú sẽ đưa con về.


- …


- Vâng, con sẽ ngoan mà. Ông ngoại không cần lo lắng.


Nói xong, thằng nhóc đưa điện thoại lại cho anh, Đại lại nói thêm với ông Cương vài câu, hứa sẽ đưa thằng bé về nhà an toàn, sau đó ông Cương mới yên tâm cúp máy.


- Đi nào nhóc, chú đưa cháu về.


Đại vừa lái xe, thỉnh thoảng lại ngoảnh sang nhìn gương mặt đang dán chặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài của thằng nhóc. Bất chợt, anh nghĩ ra một vấn đề, ông Cương vốn không hề có con gái, tại sao thằng bé nhóc này lại ông là ông ngoại? Rồi như có một linh tính, anh thấy tim đập loạn lên, khó khăn lắm anh mới kìm lại được sự kích động của mình. Anh hỏi thằng nhóc một câu bâng quơ.


- Alex, chú thấy tiếng Anh của cháu rất giỏi. Cháu mới ở nước ngoài về sao? Bố mẹ cháu cũng ở đó luôn à?


Alex quay vào nhìn anh, sau đó đưa tay xoa xoa đầu, cuối cùng gật đầu, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Đại bật cười hỏi:


- Sao thế? Sao lại gật rồi lại lắc?


- Chỉ có cháu với mẹ ở nước ngoài về thôi. Còn daddy ở Việt Nam.


- Sao vậy? Bố mẹ cháu không sống cùng nhau sao? – Lúc này, Đại gần như có thể chắc chắn thân thế của thằng nhóc này rồi.


Nó là con cô, là con trai của người mà anh yêu thương nhất, nhớ nhung nhiều nhất. Nó cũng là con của người bạn thân nhất của anh, người đã vì tình yêu mà đẩy anh vào con đường phá sản, khiến anh mất đi Phương Đông, và cướp mất cả người mà anh yêu. Nhưng anh không thể ghét bỏ đứa bé này, thậm chí vừa gặp đã thấy yêu thích nó.


- Mẹ và daddy không sống chung với nhau. Chỉ có cháu và mẹ thôi.


- Mẹ cháu làm nghề gì?


- Mẹ cháu là đầu bếp.


- Woah, chắc là mẹ cháu nấu ăn rất ngon, đúng không? – Anh cười, giọng điệu tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.


- Chắc chắn rồi – Alex hếch cái mũi nhỏ lên một cách tự hào – Mẹ xinh đẹp của cháu nấu ăn là tuyệt nhất.


- Mẹ cháu rất đẹp sao?


- Đúng vậy, mẹ rất đẹp. Các chú mang hoa tới tặng mẹ đều nói như thế.


- Chà, vậy là mẹ cháu được rất nhiều người theo đuổi? Cháu có thích ai trong số họ không?


- Các chú cho cháu rất nhiều chocolate và đồ chơi đẹp, nhưng cháu không thích chú nào hết.


- Vì sao?


- Vì mẹ đều không thích. Mẹ không thích thì cháu cũng không thích.


- Vậy nếu mẹ cháu thích thì cháu sẽ thích? – Đại cười hỏi.


Nghe anh hỏi vậy, thằng nhóc ra chiều ngẫm nghĩ, sau đó đáp:


- Cháu sẽ thích, nhưng sẽ không thích bằng daddy.


Đại cười không nói gì nữa mà tập trung vào lái xe. Con trai của Linh thật sự rất đáng yêu giống mẹ và thông minh giống bố. Chắc hẳn cô đã dạy dỗ nó rất tốt? Anh chỉ không ngờ là cô có thể gan lỳ sống độc thân và nuôi đứa trẻ này một mình ngần ấy năm trời. Trong lòng Đại chợt thấy vui vui. Anh lại đề nghị:


- Alex, chú cháu mình đi ăn tối đã nhé!


- Vâng. Cháu cũng đói lắm rồi – Alex xoa xoa cái bụng nhỏ của nó, đầu gật lia lịa.


- Nhưng nếu chúng ta về trễ, mẹ cháu sẽ không phạt cháu chú?


- Mẹ cháu về quê rồi, chú đừng lo. Nếu mẹ cháu có biết thì chắc chắn ông ngoại cũng sẽ nói cho mẹ biết là cháu không sao.


- Nhóc con thông minh lắm. Vậy cháu muốn ăn gì, chú chiêu đãi.


- Gà rán nhé chú!


- Đồng ý.


Đại gật đầu cười, còn thằng nhóc ngồi bên cạnh thì hoan hô không ngớt. Mặc dù mẹ yêu chiều nó nhưng cũng rất khắt khe trong việc ăn uống, rất ít khi mẹ cho phép nó ăn KFC. Mẹ còn nói nếu ăn nhiều gà rán, nó sẽ bị phình to ra như quả bóng, sẽ rất xấu xí. Thế nên lúc này khi Đại hứa đưa nó đi ăn gà rán, tất nhiên là nó rất vui vẻ rồi.








Chương 71: Những nỗi đau âm thầm





Trong nhà hàng Vietfood trên phố Bà Triệu, lúc này là gần tám giờ tối, trên tầng hai, ngay ở góc phòng nơi có thể nhìn xuống con đường phía dưới, có một người đàn ông và một chú nhóc đang ngồi. Thằng nhóc đang cầm một cái đùi gà rán trên tay, phùng má trợn mắt mà gặm một cách ngon lành, dầu rán dính đầy trên tay và má nó khiến người đàn ông ngồi đối diện không khỏi bật cười. Anh không ăn gì, chỉ có một chai bia trước mặt đã vơi đi một nửa.


- Ngon chứ? – Đại thích thú ngắm nhìn thằng bé ăn.


Alex không đáp, chỉ gật đầu một cái. Sau khi nuốt vào một miếng thịt gà lớn, nó vươn bàn tay nhỏ dính đầy dầu ra, cầm lấy cốc pepsi của mình và hút một hơi thật mạnh. Cái bụng đã tạm thỏa mãn rồi, nó mới tạm buông chiếc đùi gà rán đã bị gặm nham nhở xuống, để yên cho Đại lau tay, lau mặt giúp nó.


- Nếu ngon, lần sau chú đưa cháu tới đây ăn, chịu không?


- Nhưng chú đừng nói với mẹ cháu nhé, mẹ không thích cho cháu ăn gà rán – Alex gật đầu, sau đó còn cẩn thận dặn dò.


- Được, có chú, mẹ cháu nhất định cho phép.


- Chú quen mẹ cháu sao? – Alex chớp chớp mắt hỏi.


Đại ngẩn ra, sau đó lại cười đáp:


- Ừ, chú và mẹ cháu là người quen cũ.


- Mẹ sẽ không cho phép nếu chúng ta xin phép đâu. Bác Phong nói mà mẹ còn không đồng ý – Alex lắc lắc cái đầu nhỏ của nó, thì thào nói với anh như đang nói một chuyện vô cùng bí mật.


- Bác Phong là ai? – Đại nhíu mày hỏi, một chút không vui chợt xuất hiện khi nghe tới tên một người đàn ông khác ở bên cô.


- Là bác Phong ạ! – Alex ngây thơ giải thích.


- Là bạn của mẹ cháu à?


Alex ra chiều suy nghĩ, sau đó gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi nó lại tiếp tục chuyên chú vào việc gặm cho hết cái đùi gà rán.


Đại quay mặt nhìn ra bên ngoài, nhưng ánh mắt cũng chẳng tập trung được vào một cái gì cả. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: vậy là cô cũng chẳng chịu nổi cô đơn. Nhưng tại sao cô lại không tái hôn? Chẳng lẽ cô thực sự muốn sống như vậy cả đời?


- Thế mẹ cháu không cho phép thì chúng ta bó tay à?


- Không ạ. Bác Phong thường lén dẫn cháu đi. Mẹ không biết, hoặc có biết thì cũng chỉ mắng bác Phong thôi. Hi hi.


- Cháu thích bác Phong không?


- Có. Thích chứ ạ! Bác Phong là người chiều cháu nhất, sau daddy. Nhưng daddy rất ít khi ở với cháu. Nên chỉ có bác Phong là người hay bênh cháu mỗi khi mẹ muốn phạt cháu.


- Cháu có muốn bác Phong làm daddy của cháu không?


Alex lắc đầu.


- Tại sao? – Đại mỉm cười hỏi.


- Vì mẹ không thích.


Đại ngẩn người. Trẻ con không khi nào nói dối, nhưng anh cũng không nghĩ rằng thằng bé này lại hiểu chuyện tới như thế. Những đứa trẻ khác, nó có thể sẽ không thích cha hay mẹ nó tái hôn, không thích phải chia sẻ người mà nó yêu nhất với một người xa lạ khác, đó chỉ là sự ích kỷ đáng yêu của con trẻ. Nhưng Alex lại không như thế, nó không thích ai đó chỉ vì mẹ nó không thích người ấy. Vậy nếu Linh muốn ở bên ai đó, hẳn là đứa nhóc này sẽ không phản đối gì?


Hai chú cháu ngồi ăn tới hơn chín giờ, sau đó có lẽ vì chơi cả ngày mệt nên vừa ngồi vào xe là Alex ngủ luôn. Kể cả khi Đại bế nó vào Ẩm Thực Đạo Quán, theo chân ông Cương đưa nó vào giường, thằng nhóc vẫn không hề tỉnh lại. Đại lặng nhìn ông Cương kéo chăn cho Alex, sau đó theo sự ra hiệu của ông, hai người đi tới phòng khách. Đại vừa uống trà vừa kể lại cho ông Cương nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay, kể cả chuyện Cường đột nhiên bị ngất và được đưa đi cấp cứu canh cũng không giấu giếm. Mấy năm qua, Đại thỉnh thoảng vẫn ghé thăm ông Cương những khi rảnh rỗi, đôi khi còn đưa cả con gái theo.


- Cháu còn giận Linh ư? – Ông Cương trầm ngâm nhấp một ngụm trà, sau đó mới nhìn thẳng vào anh hỏi.


Đại lặng yên không đáp. Anh không biết cách nào để nói rõ cho người khác hiểu những mâu thuẫn trong lòng mình, và anh cũng không muốn nói. Ông Cương thấy anh không trả lời chỉ khẽ thở dài nói tiếp:


- Rốt cuộc thì các cháu cũng vẫn phải đối mặt với nhau. Con cái của cả hai đều đã lớn, chú nghĩ các cháu cũng đủ chín chắn để không cư xử như những đứa trẻ mới yêu nhau nữa.


- Chú đừng hiểu lầm. Chuyện của chúng cháu đã hoàn toàn kết thúc từ hơn sáu năm về trước rồi – Đại lắc đầu.


- Không có cách nào sao? Chú vẫn nghĩ các cháu còn có cơ hội tái hợp với nhau.


- Chuyện đó là không thể – Đại kiên quyết lắc đầu.


- Phải rồi, chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Chú cũng không thể cưỡng cầu – Ông Cương khẽ gật đầu.


Đại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông Cương, chỉ thấy trong đôi mắt ấy có thêm chút ưu phiền. Nhưng trong lòng anh đã quyết, mà một khi anh đã quyết thì sẽ không thay đổi nó, chuyện hàn gắn sẽ không bao giờ xảy ra. Anh yêu cô thì sao? Cô có đoái hoài tới anh ư? Ngay cả khi cháu gái của mình phải đứng giữa lằn ranh sinh tử cô cũng đâu có đoái hoài tới. Thay vào đó, cô thậm chí vẫn còn tâm trí đi thi đấu và giảnh giải quán quân Đầu bếp Toàn cầu. Với một người đàn bà tham vọng và ham vinh như thế, anh có hy vọng có thể giữ cô cho riêng mình ư?


Chào tạm biệt ông Cương, Đại ra xe trở về. Nhưng đi được tới nửa đường, anh lại như nhớ ra liền lái xe về hướng bệnh viện, nơi mà Cường được đưa về cấp cứu chiều nay.


Sau khi cấp cứu, Cường đã được đưa về phòng hồi sức. Nhưng Đại không vào phòng bệnh thăm mà chỉ ghé qua nhìn. Có một y tá riêng được phụ trách chăm sóc anh, ngoài ra không có người nhà nào cả.


- Ung thư gan? – Đại nhướng mày khi nghe vị bác sĩ nói ra căn bệnh của Cường.


- Đúng, thậm chí đã là giai đoạn cuối.


- Không điều trị gì sao? – Đại sững sờ khi nghe tin này.


- Bệnh nhân đã từng làm phẫu thuật cắt bỏ một phần gan một năm trước, nhưng hiện tại thì tế bào ung thư gan đã lan khắp hai lá gan rồi. Không có cách nào cả. Hơn nữa, dù biết bệnh nhưng bệnh nhân này vẫn liên tục uống rượu có nồng độ cồn cao, chúng tôi có muốn cứu cũng lực bất tòng tâm.


- Vậy… còn có thể sống được bao lâu? – Đại chần chừ một chút rồi lại hỏi, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót thay cho bạn mình. Những oán hận với Cường cũng đã hoàn toàn tan biến.


- Cầm cự được cùng lắm chỉ hai, ba tháng thôi – Bác sĩ lắc đầu.


Đại thẫn thờ đi về phía phòng bệnh đặc biệt của Cường. Chỉ thấy Cường nằm trên giường, nước da vàng vọt, gương mặt tràn đầy sức sống trước đây lúc này cũng trắng xác, đáng thương. Vậy mà lúc này Cường lại chỉ có một mình trong bệnh viện. Đại không cần hỏi cũng có thể tưởng tượng ra được những tháng ngày qua của Cường như thế nào. Biết bệnh mà vẫn thường xuyên uống rượu ư? Phải ở trong một tâm trạng thế nào thì Cường mới tìm tới rượu điên cuồng như thế, hẳn là rất tồi tệ, chắc chắn còn tệ hơn cả trước đây, khi bản thân anh bị Cường gián tiếp xô vào đường cùng. Nhưng lúc đó, anh có Linh. Cô từ bỏ tất cả và tới với anh, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và tối tăm. Còn Cường thì cô độc, hoàn toàn cô độc.


Cường đã bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả, kể cả tình bạn để có được Linh, nhưng cuối cùng lại vẫn không giữ được cô. Điều ấy với Cường là một cơn ác mộng khủng khiếp. Đại cũng từng nghe nói, một thời gian dài Cường luôn tha thẩn tại các quán rượu, uống tới tận khi say mèm và được người ta đưa đi. Chính trong thời gian này, một cô gái phục vụ ở quán bar đã mang thai với Cường và sau đó sinh ra một đứa bé gái. Gia đình Cường đã bỏ ra một số tiền rất lớn để ép cô gái để lại đứa con này cho họ, còn cô ta thì phải hứa sẽ không bao giờ quay lại tìm con. Đứa bé gái năm ấy năm nay cũng đã bốn tuổi, đang ở cùng bố và bà nội nó. Nhưng Cường không có nhiều tình cảm dành cho đứa nhỏ đáng thương này, trong lòng anh vốn chỉ có đứa con trai do người mà anh yêu sinh ra. Hầu hết thời gian ở Việt Nam, Cường đều giành cho công việc của mình, sau khi mọi công việc hoàn tất trước thời hạn thì anh lại sang Mỹ với con trai. Tất cả những chuyện này Đại đều điều tra được, vậy mà chuyện Cường bị bệnh thì anh lại hoàn toàn không biết.


Đại thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, trở về nhà.








Chương 72: Cuộc sống mới





Nếu người nào đó chú ý thì có thể thấy được, sáng sớm nào cũng có hai người một lớn, một nhỏ đạp xe vài vòng quanh Hồ Gươm. Lớn là một người phụ nữ trẻ chừng hai bảy, hai tám tuổi, tóc cột gọn gàng, đầu mang mũ bảo hiểm xanh. Nhỏ là một cậu nhóc xinh xắn, trắng bóc, ăn mặc rất có phong cách, mang mũ có màu giống mẹ. Hai mẹ con vừa đạp xe vừa nói chuyện với nhau, đôi khi còn cười rất vui vẻ.


Đến ngày hôm nay, Linh và bé Alex cũng dần hòa nhập được với nếp sống ở Hà Nội. Căn hộ chung cư cũ của Linh đã được dọn dẹp lại sạch sẽ nên hai mẹ con chuyển về đó sống. Ông Cương không muốn hai mẹ con chuyển đi, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của cô vì biết cô vốn là người tự lập từ rất sớm, hơn nữa đó mới chính là nhà của cô. Ông cũng lờ mờ nhận thấy Linh có ý định ở lại Hà Nội lâu dài, lúc nào ông cũng có thể gặp và chơi với Alex, thế nên ông hoàn toàn vui vẻ khi để hai mẹ con ra sống riêng. Sau sự việc xảy ra bất ngờ tại công viên giải trí Fairy Tail, Cường đã ra viện và gặp con trai trước khi Linh từ quê trở lại Hà Nội. Hai bố con nói chuyện và thống nhất với nhau sẽ không cho mẹ biết chuyện gì xảy ra, vì thế đến nay Linh vẫn hoàn toàn không biết chuyện Cường bị bệnh phải nhập viện, hay việc Đại đã gặp và chơi với con trai cô suốt một buổi tối.


- Alex này – Linh gọi con trai khi hai mẹ con ngồi ăn phở mặn tại phố Hàng Giấy.


- Dạ? – Alex vừa xì xoạp ăn phở, miệng lúng búng thưa.


- Từ tuần sau mẹ cần phải tới cửa hàng. Con sẽ tới lớp học với các bạn.


- Con không thể đến cửa hàng với mẹ ạ? Trước đây con vẫn tới cửa hàng của mẹ mà? – Alex tròn mắt nhìn cô thắc mắc.


- Không thể – Linh dứt khoát lắc đầu – Bây giờ không giống như khi còn ở California nữa, con cần phải đến lớp giống các bạn. Sang năm con cũng vào lớp một rồi, chẳng lẽ con muốn học kém hơn các bạn sao?


- Không, daddy nói con là người thông minh nhất trên đời – Alex lắc đầu nguây nguẩy, cho là không đúng.


- Nhưng nếu con không đi học, thì con chắc chắn sẽ không giỏi bằng các bạn.


- Không.


- Thế nên con phải tới lớp, đúng không?


- Con sẽ là người học giỏi nhất lớp – Alex kiên quyết nói.


- Ừ, thế mới ngoan chứ – Linh xoa cái đầu tròn tròn của con, mỉm cười dịu dàng.


Linh nhìn con trai cặm cụi nhặt nốt những miếng bắp bò trong bát phở, lòng cô chợt nhớ tới Như Ý. Con bé sinh ra đã không có mẹ, nhưng thật may khi nó có được một người cha tốt. Nhìn Như Ý, cô biết con bé được sống trong một hoàn cảnh không thiếu thốn về vật chất cũng như tình cảm, có chăng nó chỉ thiếu tình thương của mẹ mà thôi. Từ hôm về Hà Nội tới nay, cô vẫn rất muốn gặp Như Ý và đón con bé về chơi với hai mẹ con cô, nhưng đến nay cô vẫn chần chừ khi nghĩ tới việc sẽ phải đối mặt với Đại. Cách đây không lâu, ông Cương có gọi riêng cô tới và đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm, nói rằng Đại mở tài khoản ngân hàng này ngay sau khi cô đi, và hàng tháng đều gửi một phần tiền lãi từ việc kinh doanh vào đó, nói rằng đây chính là phần tiền của cô, một trong những người góp cổ phần đầu tiên với anh. Sau sáu năm, tới nay, số tiền trong thẻ đã lên tới một con số khổng lồ, đủ để hai mẹ con cô có thể sống thoải mái cả đời mà không cần làm gì. Đại dứt khoát về tiền bạc như thế càng làm cô có cảm giác anh thật sự tuyệt tình với mình. Năm đó, mặc dù cô vì cái thai trong bụng Huyền mà tự buộc mình rời xa Đại, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi. Cô nghĩ Đại vẫn còn giận cô và cho rằng cô vì ham vinh hoa, phú quý nên mới bỏ anh, và có lẽ đó là lý do anh gửi tiền cho cô một cách sòng phẳng như thế.


 ©STEN’T


Mặc dù băn khoăn trong lòng, nhưng buổi sáng hôm ấy, Linh vẫn quyết định đưa Alex tới thăm ông Phương.


Ngôi biệt thự cũ có những mảng tường màu rêu vẫn y như trong tâm trí của cô, chỉ là nó có thêm một phần trống trải. Vườn cây cảnh vẫn như thế, đẹp tới nỗi Alex vừa bước vào cổng đã reo ầm lên, sau đó chạy ùa vào, sờ hết gốc cây này tới cây khác.


- Thằng bé này hoạt bát đấy – Ông Phương cười sau khi đã khép cổng lại cẩn thận và dẫn hai mẹ con cô vào nhà.


Linh thắp một nén hương cho bà Nguyệt, sau đó mới dẫn con lại ghế ngồi. Ông Phương rót cho cô một cốc nước chè tươi, đồ uống ưa thích mà ông vẫn uống nhiều năm nay, sau đó cười nói:


- Cháu đi cũng được mấy năm rồi nhỉ?


- Sáu năm bác ạ – Linh đón lấy cốc nước, vừa đáp, vừa đưa mắt nhìn quanh nhà.


Bài trí trong phòng khách vẫn không có gì đổi khác, chỉ khác là có thêm một khung ảnh cưới. Nhật Linh ngỡ ngàng một chút rồi nhận ra người đàn ông trong hình là Lâm. Lâm đã ra tù, lại còn lấy vợ rồi sao?


Thấy cô chăm chú nhìn vào khung hình treo trên tường, ông Phương giải thích:


- Thằng Lâm mới ra tù được mấy tháng, giờ đang làm ở nhà hàng của anh nó. Bác vừa mới đi thăm nhà vợ chưa cưới của nó tuần trước. Được cái con bé kia cũng ngoan, hai đứa làm cùng chỗ với nhau.


- Cháu cũng mừng cho anh ấy – Linh gật đầu cười, nhưng trong lòng lại nghĩ tới chị gái mình.


- Tháng sau bác tính tổ chức cho hai đứa nó luôn. Lấy vợ là lấy liền tay cháu ạ – Ông Phương cười cười – Ông bà dưới quê vẫn khỏe chứ cháu? Tết vừa rồi bác ốm một trận nên chỉ có hai bố con thằng Đại về chúc Tết được thôi.


- Dạ, các ông, các bà vẫn khỏe bác ạ. Cháu cũng vừa mới ở quê lên. Sắp tới gia đình cháu muốn cải mộ cho chị Lệ.


- Thế à? Thế hai mẹ con về một thời gian hay về hẳn. Cuộc sống ở bên đó tốt chứ?


- Vâng, nhưng vẫn không bằng ở Việt Nam. Cháu đang suy nghĩ, có lẽ mẹ con cháu sẽ ở lại Việt Nam luôn. Alex cũng sắp tới tuổi đi học, không thể nay đây mai đó với cháu như trước được.


- Alex là tên con trai cháu à? – Ông Phương lại nhìn thằng nhóc lúc này đang nhấp nhổm nhìn bể cá lớn gần đó.


- Đó là tên mọi người hay gọi khi ở nước ngoài, con tên thật của cháu là Gia Bảo! Như Ý đi học trưa có về không bác?


- Như Ý học bán trú, sáng bố đưa đi học, tối thì ông đón. Mới vào cấp một mà thấy khổ thân, học rõ nhiều. Trẻ con bây giờ mất hết cả tuổi thơ.


- Cháu định hôm nào cuối tuần thì đón Như Ý về nhà cháu chơi, cho hai đứa trẻ này làm quen với nhau luôn.


- Thế thì phải đợi tới cuối tuần thôi!


- Hôm trước cháu có tình cờ gặp anh Minh, anh ấy cũng chưa lập gia đình ạ?


- Mấy thằng con nhà này nói tới cưới vợ là như đỉa phải vôi, giãy đành đạch – Ông Phương cười cười – Thằng lớn cũng thế, mà thằng bé cũng thế. Nó mới về lại đơn vị cách đây hai hôm, chắc tháng sau cưới thằng Lâm, nó mới lại về. Mà trưa nay hai mẹ con ở lại ăn cơm với bác nhé?


- Dạ, mẹ con cháu xin phép bác, chắc chút nữa mẹ con cháu về luôn. Trưa nay cháu muốn đưa Alex sang thăm bác Ngân nữa, bác ấy mới có đứa cháu nội thứ hai mà.


- Bà Ngân ấy cũng tốt lắm. Mấy năm trước, nếu không phải bà ấy thương tình coi sóc Như Ý cho thì thằng Đại làm sao có thể yên tâm làm việc được. Mà bà ấy chăm con bé nhưng không nhận tiền, thằng Đại phải nài nỉ mãi bà ấy mới chịu nhận choGiờ con trai bà ấy đang làm quản lý tại một cửa hàng của thằng Đại, thỉnh thoảng nó vẫn tới đây chơi mà – Ông Phương cảm thán nói.Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog